Việt-Nam, Tin Mừng,
Tạp chí Rao truyền Phúc âm »
# 2 (Số đặc biệt)
Tạp chí Rao truyền Phúc âm »
# 2 (Số đặc biệt)
Nhận biết hành động của Đức Chúa Trời
Có một thanh niên tự xưng là vô thần và anh rất thích đi thang máy. Một hôm, anh một mình bước vào thang máy. Thang máy đi lên khoảng vài phút thì gặp sự cố : không đi lên nữa được, mà cũng không có cách gì để đi xuống. Hoảng hốt, thất vọng, anh liền kêu cầu Thượng Đế : « Lạy Thượng Đế, nếu Ngài là có thật, xin hãy cứu giúp tôi ! » Thật là kỳ diệu, chỉ mấy giây đồng hồ sau, anh ta có thể theo tháng máy đi xuống. Anh ta vô cùng sung sướng bước ra khỏi chiếc thang một cách an toàn, và những lời nói đầu tiên của anh là : « tôi đã vượt qua sự cố một cách dễ dàng ». Anh đã vội quên lời cầu khẩn của mình, anh đã quên sự vùa giúp mà anh đã cầu xin nơi Thượng Đế, và anh đã tự tôn vinh mình.
Lòng dạ con người là như vậy đó, vốn vô ơn bội nghĩa trước những công việc của Đức ChúaTrời, vốn cứng lòng không chịu nhận biết về thân vị của Cứu Chúa, cũng như về những công trình của Đấng Tạo Hóa. Riêng bạn có nhận biết về Ngài và những công việc mà Ngài đã làm để vùa giúp bạn không ?
Rô-ma 1:20 : "…bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, túc là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được…"
Thân ái chào các bạn đọc,
Ban Biên tập Nội dung của số báo đặc biệt :
· Biết bao điều bất ngờ !
· Không phải chuyện hư cấu hay tưởng tượng
· Hôm ấy vào ngày Chúa nhật
· Những điều xảy ra trong Ngàn Năm thứ ba này ! - của Jacques BEAUVERD (Giảng sư Thụy sĩ)
Biết bao điều bất ngờ !
Biết bao điều bất ngờ có thể xảy đến trong cuộc đời chúng ta, nhưng không phải chúng ta bao giờ cũng nhận biết về bàn tay vùa giúp của Đức Chúa Trời.
Một mục sư nọ có nuôi một chú mèo con. Một hôm mèo con leo lên cây trong khu vườn và sợ không dám trèo xuống. Vị mục sư tìm đủ mọi cách để đưa mèo con xuống. Ông gọi tên nó, cho nó thấy bình sữa ấm, v..v…nhưng vẫn không làm nó trèo xuống được. Chú mèo con không muốn đi xuống. Vi cái cây không lớn đủ để có thể trèo lên, nên vị mục sư quyết định dùng một sợ dây thòng lọng, quăng một đầu buộc vào đỉnh cây, còn đầu kia thì buộc vào chiếc ô-tô của mục sư. Bằng cách cho xe chạy tới chầm chậm và cẩn thận, để kéo cho đầu cây oằn xuống, nhưng khi còn chút xíu nữa là với tay nắm được chú mèo con, thì rủi thay chiếc dây bị đứt, nhánh cây liền giật ngược lại về vị trí cũ, khiến cho chú mèo con bị hất tung lên rồi mất dạng. Vị mục sư giật mình, bàng hoàng. Ông chạy khắp hàng xóm láng giềng để hỏi thăm có ai thấy chú mèo con không. Chẳng có ai thấy nó cả. Ông mục sư liền cầu nguyện : « Lạy Chúa, con xin Ngài gìn giữ chú mèo con được bình an. » Sau đó, ông mục sư trở lại với công việc bình thường của mình.
Vài ngày sau, khi vào một cửa hiệu mua bán, ông mục sư gặp một nữ tín hữu của hội thánh mình. Ông ngạc nhiên nhìn thấy trong giỏ xách của bà có hộp thức ăn cho mèo, bởi vì trước giờ ai cũng biết bà ta không ưa thích nuôi mèo. Ông mục sư liền hỏi : «Vì sao hôm nay bà lại đi mua thức ăn cho mèo trong khi trước giờ bà vẫn ghét chúng lắm mà ? » Bà trả lời :« Chắc ông không tin điều tôi nói đâu ! ». Rồi bà kể cho mục sư nghe thế nào cô gái út của bà muốn nuôi một con mèo nhưng lâu nay bà vẫn từ chối yêu cầu của nó. Và mới đây mấy hôm, cô gái út lại nài nỉ bà cho nuôi một con mèo, bà bực mình bảo nó : « Thôi được rồi, con hãy nghe nói đây, nếu Đức Chúa Trời ban cho con một chú mèo, thì mẹ sẽ cho phép con nuôi nó.» Bà kể tiếp : « Tôi nhìn theo thấy nó đi ra vườn, quỳ gối cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho nó một con mèo. Và, thưa mục sư, chắc là mục sư lại thấy khó tin, song thực tế đã xảy ra một việc mà tôi được tận mắt chứng kiến, ấy là thình lình từ trên không, một chú mèo con thả mình rơi xuống đất ngay trước mặt đứa con gái út của tôi. »
- Giê-rê-mi 32:17 "Oi ! Hỡi Chúa Giê-hô-va ! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất ; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả."
- Giê-rê-mi 32:27 : "Này, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt ; có sự gì khó quá cho ta chăng?"
Không phải chuyện hư cấu hay tưởng tượng
Trong thời Đệ nhị Thế chiến, có xảy ra một câu chuyện thật và rất cảm động. Có thể bạn đã nghe nói về câu chuyện này.
Viên trung úy đứng lên khỏi băng ghế, sửa lại bộ đồng phục cho chỉnh tề, và đưa mắt dáo dác nhìn vào dòng người đi lại ở Nhà Ga Lớn, như thể để tìm ai đó. Đúng vậy, viên trung úy đang tìm một người thiếu nữ mình đã yêu nhưng chưa từng gặp mặt. Nhiều tháng trước kia, viên trung úy tinh cờ bắt gặp được địa chỉ của nàng qua một cuốn sách cho mượn ở thư viện. Để bớt cảm thấy cô đơn trống trải, trung úy tìm cách viết thư cho nàng, và chàng hết sức ngạc nhiên trong sự vui mừng trước những lá thư hồi âm của nàng. Nhưng rồi trận Đệ nhị Thế chiến xảy ra, viên trung úy phải lên đường chiến đấu ở một mặt trận hải ngoại xa xôi trong thời gian mười ba tháng. Xa nhau, họ vẫn kiên trì viết thư qua lại, và đã đem lòng yêu nhau không biết tự lúc nào. Trong các lá thư đi lại, chàng có yêu cầu nàng gửi cho một tấm ảnh, song được nàng trả lời như sau : “Không được đâu. Nếu anh yêu em, thì anh đâu cần lo lắng nghĩ tới dung nhan em như thế nào.” Thế là họ cứ tiếp tục yêu nhau, và tình yêu giữa hai người mỗi lúc một thêm phát triển khắng khít.
Khi trở về quê hương, viên trung úy yêu cầu người yêu cho chàng được gặp mặt tại Nhà Ga Lớn của thành phố Nữu Ước. Nàng đồng ý và nói rằng nàng sẽ mang một cánh hoa hồng để chàng dễ nhận ra nàng. Và giờ đây, viên trung úy đang nhìn vào dòng người tấp nập qua lại ở nhà ga để tìm kiếm người yêu. Chàng bỗng nhìn thấy một người thiếu nữ đẹp tuyệt trần, mặc bộ đồ màu xanh lá cây, đi ngang qua. Chàng định đi nhanh về phía người thiếu nữ chim sa cá lặng kia, nhưng kịp dừng bước lại, vì thấy đi đàng sau người đẹp kia là một phụ nữ trạc tuổi ngũ tuần, ăn mặc mộc mạc, bình dị, tóc lốm đốm bạc dưới chiếc mũ cũ kỹ, trên tay có cầm một cánh hoa hồng thật tươi thắm.
Người phụ nữ trong bộ đồ màu xanh lá cây đã đi qua và người thanh niên sĩ quan chỉ còn chút xíu nữa là chạy theo nàng. Viên trung úy đứng trước một sự lựa chọn : người phụ nữ trẻ xinh đẹp kia hay người phụ nữ độc thân tuổi trạc ngũ tuần này. Đang khi suy nghĩ, thì bao nhiêu lá thư tình từng trao đổi cho nhau đã hiện về trong ký ức của viên sĩ quan trẻ. Chàng sửa lại chiếc cầu vai mang phù hiệu sĩ quan cho nghiêm chỉnh rồi tiến tới gần người phụ nữ cao tuổi, và nói : “Xin lỗi, tôi là trung úy Jean Blanchard. Chắc cô là cô Maynell, phải không ạ ? Tôi rất vui mừng được gặp cô…tôi có thể mời cô đi ăn không ạ ? ”
Nét mặt người phụ nữ cao tuổi bỗng sáng lên, và bà nói :" Này con trai, ta không biết chuyện gì xảy ra, song có một người phụ nữ trẻ mặc bộ đồ màu lục vừa đi qua đó, bảo ta cầm hộ cánh hoa hồng này, hễ anh có tới thì nói với anh rằng nàng đang chờ anh ở quán ăn bên kia đường. Nàng nói đây là một cách để chứng minh cho sự chung thủy của chàng !”
Còn chúng ta thì sao đây ? Cụ Si-mê-ôn tuy già và mắt yếu đã nhận biết và xin bồng Chúa Giê-su trong tay để dâng lời cảm tạ ngợi khen Đức Chúa Trời.
Chúng ta không có cơ hội hiếm có này, nhưng chúng ta cũng cần phải có lòng mong muốn nhận biết Chúa Giê-su.
- II Cô-rinh-tô 13 : 5 : "Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình : anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giê-su Christ ở trong anh em sao ? miễn là anh em không đáng bị bỏ."
- I Phi-e-rơ 1/ 8 : «Ngài là Đấng anh em không thấy, mà yêu mến ; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển » .
Hôm ấy vào ngày Chúa nhật
Vào một buổi tối Chúa nhật, Tiến sĩ D.L.Moody (một đầy tớ lớn của Đức ChúaTrời) đến giảng trong một chiếc lều lớn của một gánh xiếc tại thành phố Chicago. Đề tài ông giảng hôm đó là « Con người đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất ». Sau khi ông giảng xong, có một cảnh sát mang lên tòa giảng một cậu bé đi lạc giữa đám đông. Tiến sĩ Moody liền ôm choàng đứa bé trong cánh tay và kêu gọi mọi người hãy nhìn lên đứa bé đi lạc. Ông nói : « Người cha đi tìm con còn lo lắng hơn cả đứa con được tìm kiếm. Cũng vậy, Cha chúng ta ở trên trời đã theo dõi tìm kiếm bạn, là tội nhân trước mặt Ngài, trải qua những năm tháng dài. Và giờ đây, Ngài vẫn còn theo dõi tìm kiếm bạn đấy !»
Vào lúc ấy, có một người đàn ông mặt mày tái mét, dùng cánh chỏ xô giạt đám đông để tìm đường tiến lên chỗ tòa giảng. Vừa thấy người đàn ông, đứa bé liền chạy nhào tới và ngã vào vòng tay đang mở rộng của ông ta- cũng chính là cha của nó. Đám đông chứng kiến cảnh này, ai cũng thấy mủi lòng. Tiến sĩ Moody, nhà truyền giáo đầy ơn của Đức Chúa Trời, liền nói lớn : «Các bạn thân mến, đây cũng là cách Đức Chúa Trời đón nhận các bạn ngày hôm nay…»
- Giăng 3 :16 – 17 : «Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu ."
- Khải Huyền 3 :20 : "Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta."
Những điều xảy ra trong Ngàn Năm thứ ba này ! - của Jacques BEAUVERD (Giảng sư Thụy sĩ)
Nếu tin vào luận thuyết của sử gia Pháp Michelet, thì đối với nhiều người Au châu, năm 1000 là năm có một viễn ảnh kinh hoàng, vì họ nghĩ rằng đó thời điểm đi tới của ngày tận thế. Năm 2000 không xảy ra những lo sợ như thế. Còn Ngàn Năm thứ ba đã thực tế bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2001.Trong các lễ lạc, ngày nay ai cũng biết rõ rằng năm 2001 chính là năm tương đương với năm 2007 kể từ sau khi Chúa Cứu Thế Giê-su sinh ra, bởi vì mãi cho tới thế kỷ VI, tu sĩ Denis Lepetit, với các phương tiện thời đó, mới tính ra năm sinh ước định của Chúa Giê-su, và ông đã làm một ước tính sai lầm đến 6 năm.
Ở đây muốn nói rằng bước vào thời kỳ 1000 năm mới là điều hiếm có, và thời đại chúng ta tương ứng với kỳ chung kết đời mà người ta đã nói. Kể từ vài thập niên qua, quả thực chúng ta có chứng kiến nhiều sự cáo chung. Đối với Tây Au, thì đây là sự cáo chung của một thời kỳ cực thịnh kéo dài hàng ba mươi năm. Những năm tháng bùng nổ phát triển kinh tế đó đã giúp cho Tây Au xây dựng được biết bao nền kinh tế thăng tiến huy hoàng. Nhưng rồi với đà khủng hoảng kinh tế mà chúng ta thấy ngày nay, thì thời kỳ vàng son ấy, -tuy vàng son song cũng có lắm điều bi thảm-, của một Au châu thống trị, khám phá mở rộng các vùng đất đai, các lục địa, chinh phục các thuộc địa (than ôi !) đã kết thúc ! Hồi ấy, nhờ tiến bộ trên các phương diện khoa học, kỹ thuật, quân sự, tài chính, hoặc ý thức hệ, Au châu đã thành công trong nỗ lực thống trị hầu như toàn thế giới.
Khối Đông Au cũng chứng kiến biết bao sự việc vật đổi sao dời, biết bao sự cáo chung và đổ vỡ về chính trị, kinh tế, tài chính….
Đó còn là thời kỳ cáo chung của những niềm tin lớn mà từ thế kỷ18 đã muốn hất nhào các khuynh hướng không kém phần quan trọng về tín ngưỡng, về chủ nghĩa xã hội, về phong trào phát xít, tư bản và tự do. Tất cả những khuynh hướng này đều bị lung lay trong thế kỷ 20. Hiện nay, chẳng có một quan điểm hay niềm tin mới mẻ nào khả dĩ động viên và đáp ứng được sự khao khát, ước mơ của những linh hồn. Đứng trước sự khó khăn thử thách càng lúc càng lớn của những quốc gia đang phải đương đầu với việc toàn cầu hóa kinh tế, thì ở đây cũng cho ta thấy sự cáo chung của một khái niệm về chủ quyền quốc gia. Mối hiểm họa về một cuộc chiến tranh thế giới, chiến tranh nguyên tử hay không nguyên tử, đang đe dọa tâm trí mọi người.
Cuộc khủng hoảng từ những hỏa tiễn phi đạn và các lò hạch tâm như trường hợp Chernobyl đâu còn ở quá xa nữa. Kể từ nay, bom nguyên tử đã nằm trong tầm tay của nhiều quốc gia không phải luôn luôn có thiện chí hòa bình. Qua các phương tiện truyền thông, những khoa học gia nghiêm chỉnh cảnh báo về những sự hủy hoại môi trường, mà nạn hiệu ứng nhà kính là hiểm họa phổ biến nhất. Chứng bệnh Sida và bao nhiêu tai ách khác nhắc chúng ta nhớ đến những dịch lệ và các nạn đói kém ngày xưa. Sự bất an ở những thành phố, thị trấn của chúng ta đâu thua kém gì sự bất an tại những thành phố thời trung cổ. Về các sự mê tín phi lý, ngày nay xuất hiện đầy dẫy những thuật sĩ, phù thủy đủ loại. Thế kỷ chúng ta quả đúng là thế kỷ của những cuộc chiến thế giới.
Các chuyên gia nói rằng để sống còn, những chính phủ cần phải đoàn kết nhau lại. Nhân loại ở thế kỷ 21 phải đương đầu với những vấn đề lớn tầm cở toàn cầu : các cuộc chiến tranh, sự bành trướng các loại vũ khí nguyên tử, hóa học và vi trùng. Sự ô nhiễm môi trường, nạn đói kém, các dịch bệnh, sự cạn kiệt của những nguồn lực thiên nhiên, nạn dân số gia tăng quá tải, sự khủng hoảng kinh tế, và biết bao nhiêu vấn đề khác nữa đòi hỏi phải có những giải pháp mang tính toàn cầu. Như vậy, cần phải có những cơ cấu có khả năng áp dụng và quản lý những giải pháp cho các nan đề nói trên ; và điều này không thể không dẫn tới việc thiết lập một chính quyền thế giới. Có ba mối đe dọa đến cho loài người :
1. Nạn bùng nổ dân số sẽ khiến xảy ra những cơn đói kém.
2. Một tình trạng ô nhiễm tích tụ lâu ngày sẽ khiến gây ra bệnh tật và các trường hợp ngộ độc.
3. Vũ khí nguyên tử và hóa học sẽ gây ra sự chết chóc và hủy diệt.
Mặt khác, trong Kinh thánh có đề cập tới ba tai vạ : chiến tranh, đói kém và dịch bệnh, là ba thứ gắn liền với « Thời kỳ sau rốt », như Lời Chúa đã mô tả ở sách Khải Huyền, chương 16. Tài liệu bách khoa về những lời tiên tri của Kinh thánh cho biết Kinh Thánh chứađựng 737 lời tiên tri, trong số đó có 594 lời tiên tri đã được ứng nghiệm với độ chính xác 100% - số còn lại là những lời tiên tri liên hệ đến sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-su. Nếu lưu ý đến khúc Kinh thánh ở sách Ê-sai, chương 60, câu 8, một cuốn sách được viết trước khi Chúa Giê-su sanh ra đến hàng tám thế kỷ, thì chúng ta thấy đã có lời tiên tri về những chiếc máy bay. Trong sách Khải Huyền, chương 11, từ câu 3 đến câu 14, chúng ta cũng thấy đã có lời tiên tri về chiếc máy vô tuyến truyền hình. Trong số những dấu hiệu của thời đại chúng ta, có một dấu hiệu không thể sai lầm, đó là sự toàn cầu hóa. Điều này đã được Kinh thánh dự ngôn và loan báo như một sự kiện chỉ về một nhà độc tài sẽ đứng ra nắm quyền thống lĩnh toàn cõi địa cầu, và nhà độc tài này có tên gọi Anti-Christ, tức Christ giả, hay kẻ chống nghịch lại Đấng Christ.
Có chăng những dấu hiệu báo trước về ngày Chúa Cứu Thế Giê-su trở lại trần gian ? Xin thưa là có nhiều, ngay cả chính Chúa cũng nói về ngày đó trong bài giảng quan trọng mang ý nghĩa tiên tri của Ngài, đã được sách Phúc âm Ma-thi-ơ ghi lại ở chương 24, câu 37. Chúa Giê-su phán dạy : « Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy. » Như vậy, những gì đã xảy ra trong đời Nô-ê và những gì sẽ xảy đến khi Đấng Christ trở lại trần gian ? Sách Sáng thế Ký, chương 16 có nói về 4 điều như sau :
* Đặc điểm thứ nhất của thời kỳ này là nạn gia tăng dân số khủng khiếp.
* Đặc điểm thứ nhì tương ứng với điều xảy ra với thời kỳ đại hồng thủy, đó sự bùng nổ của nạn ham muốn tình dục vượt ra ngoài những quy luật của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, một tình trạng suy đồi đạo đức chưa từng thấy đã và đang diễn ra, gây hậu quả tai hại cho hàng triệu triệu con người.
* Đặc điểm thứ ba là một nền văn minh vật chất rực rỡ. Những sự hiểu biết của con người cứ mỗi ba năm lại gia tăng gấp đôi và thời đại chúng ta càng lúc càng có thêm đông những nhà bác học, thông thái, mà con số đó ngày nay bằng tổng số những nhà bác học, thông thái của tất cả những thế hệ trước cộng lại. Vào thế kỷ 6 trước Chúa, khi đề cập tới những thời kỳ mà ông gọi là « những ngày sau rốt », tiên tri Đa-ni-ên , trong sách Đa-ni-ên, chương 12, câu 4 có nói : « …đến kỳ cuối cùng…sự học thức sẽ được tăng thêm lên. » Một lần nữa, lời tiên tri Thánh kinh tỏ ra ứng nghiệm một cách chính xác.
* Đặc điểm tương ứng thứ tư, ấy là thế gian đầy dẫy bạo lực. Những con số thống kê mới nhất cho thấy nạn tội phạm, bạo lực, bạo hành gia tăng nhanh chóng ở khắp mọi nơi. Nếu Kinh Thánh không để lại cho chúng ta những ảo ảnh về số phận cuối cùng của nền văn minh nhân loại, thì Kinh Thánh ban cho chúng ta một giải pháp : Nô-ê và gia đình được cứu sống qua cơn đại hồng thủy. Và tai họa lửa thiêu đốt được sách Khải Huyền nói đến cũng chưa phải là ngày chung cuộc đâu.
Cũng như ngày xưa người ta có thể vào ẩn náu trong chiếc tàu để tránh cơn tai họa về nước lụt, thì ngày nay người ta cũng có thể tìm nơi ẩn náu trong Đấng Christ phục sinh, hằng sống và đang sẵn sàng đón nhận bạn. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ quyết định của lịch sử nhân loại.Đức Chúa Trời đến với mỗi một chúng ta và kêu gọi chúng ta quay đầu về với Đấng Christ, là Đấng có thể phù hộ chúng ta và là người bạn thiết của chúng ta. Kinh Thánh phán dạy chúng ta : « Ngươi hãy chuẩn bị để gặp gỡ Đức Chúa Trời ngươi. »
Có một thanh niên tự xưng là vô thần và anh rất thích đi thang máy. Một hôm, anh một mình bước vào thang máy. Thang máy đi lên khoảng vài phút thì gặp sự cố : không đi lên nữa được, mà cũng không có cách gì để đi xuống. Hoảng hốt, thất vọng, anh liền kêu cầu Thượng Đế : « Lạy Thượng Đế, nếu Ngài là có thật, xin hãy cứu giúp tôi ! » Thật là kỳ diệu, chỉ mấy giây đồng hồ sau, anh ta có thể theo tháng máy đi xuống. Anh ta vô cùng sung sướng bước ra khỏi chiếc thang một cách an toàn, và những lời nói đầu tiên của anh là : « tôi đã vượt qua sự cố một cách dễ dàng ». Anh đã vội quên lời cầu khẩn của mình, anh đã quên sự vùa giúp mà anh đã cầu xin nơi Thượng Đế, và anh đã tự tôn vinh mình.
Lòng dạ con người là như vậy đó, vốn vô ơn bội nghĩa trước những công việc của Đức ChúaTrời, vốn cứng lòng không chịu nhận biết về thân vị của Cứu Chúa, cũng như về những công trình của Đấng Tạo Hóa. Riêng bạn có nhận biết về Ngài và những công việc mà Ngài đã làm để vùa giúp bạn không ?
Rô-ma 1:20 : "…bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, túc là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được…"
Thân ái chào các bạn đọc,
Ban Biên tập Nội dung của số báo đặc biệt :
· Biết bao điều bất ngờ !
· Không phải chuyện hư cấu hay tưởng tượng
· Hôm ấy vào ngày Chúa nhật
· Những điều xảy ra trong Ngàn Năm thứ ba này ! - của Jacques BEAUVERD (Giảng sư Thụy sĩ)
Biết bao điều bất ngờ !
Biết bao điều bất ngờ có thể xảy đến trong cuộc đời chúng ta, nhưng không phải chúng ta bao giờ cũng nhận biết về bàn tay vùa giúp của Đức Chúa Trời.
Một mục sư nọ có nuôi một chú mèo con. Một hôm mèo con leo lên cây trong khu vườn và sợ không dám trèo xuống. Vị mục sư tìm đủ mọi cách để đưa mèo con xuống. Ông gọi tên nó, cho nó thấy bình sữa ấm, v..v…nhưng vẫn không làm nó trèo xuống được. Chú mèo con không muốn đi xuống. Vi cái cây không lớn đủ để có thể trèo lên, nên vị mục sư quyết định dùng một sợ dây thòng lọng, quăng một đầu buộc vào đỉnh cây, còn đầu kia thì buộc vào chiếc ô-tô của mục sư. Bằng cách cho xe chạy tới chầm chậm và cẩn thận, để kéo cho đầu cây oằn xuống, nhưng khi còn chút xíu nữa là với tay nắm được chú mèo con, thì rủi thay chiếc dây bị đứt, nhánh cây liền giật ngược lại về vị trí cũ, khiến cho chú mèo con bị hất tung lên rồi mất dạng. Vị mục sư giật mình, bàng hoàng. Ông chạy khắp hàng xóm láng giềng để hỏi thăm có ai thấy chú mèo con không. Chẳng có ai thấy nó cả. Ông mục sư liền cầu nguyện : « Lạy Chúa, con xin Ngài gìn giữ chú mèo con được bình an. » Sau đó, ông mục sư trở lại với công việc bình thường của mình.
Vài ngày sau, khi vào một cửa hiệu mua bán, ông mục sư gặp một nữ tín hữu của hội thánh mình. Ông ngạc nhiên nhìn thấy trong giỏ xách của bà có hộp thức ăn cho mèo, bởi vì trước giờ ai cũng biết bà ta không ưa thích nuôi mèo. Ông mục sư liền hỏi : «Vì sao hôm nay bà lại đi mua thức ăn cho mèo trong khi trước giờ bà vẫn ghét chúng lắm mà ? » Bà trả lời :« Chắc ông không tin điều tôi nói đâu ! ». Rồi bà kể cho mục sư nghe thế nào cô gái út của bà muốn nuôi một con mèo nhưng lâu nay bà vẫn từ chối yêu cầu của nó. Và mới đây mấy hôm, cô gái út lại nài nỉ bà cho nuôi một con mèo, bà bực mình bảo nó : « Thôi được rồi, con hãy nghe nói đây, nếu Đức Chúa Trời ban cho con một chú mèo, thì mẹ sẽ cho phép con nuôi nó.» Bà kể tiếp : « Tôi nhìn theo thấy nó đi ra vườn, quỳ gối cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho nó một con mèo. Và, thưa mục sư, chắc là mục sư lại thấy khó tin, song thực tế đã xảy ra một việc mà tôi được tận mắt chứng kiến, ấy là thình lình từ trên không, một chú mèo con thả mình rơi xuống đất ngay trước mặt đứa con gái út của tôi. »
- Giê-rê-mi 32:17 "Oi ! Hỡi Chúa Giê-hô-va ! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất ; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả."
- Giê-rê-mi 32:27 : "Này, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt ; có sự gì khó quá cho ta chăng?"
Không phải chuyện hư cấu hay tưởng tượng
Trong thời Đệ nhị Thế chiến, có xảy ra một câu chuyện thật và rất cảm động. Có thể bạn đã nghe nói về câu chuyện này.
Viên trung úy đứng lên khỏi băng ghế, sửa lại bộ đồng phục cho chỉnh tề, và đưa mắt dáo dác nhìn vào dòng người đi lại ở Nhà Ga Lớn, như thể để tìm ai đó. Đúng vậy, viên trung úy đang tìm một người thiếu nữ mình đã yêu nhưng chưa từng gặp mặt. Nhiều tháng trước kia, viên trung úy tinh cờ bắt gặp được địa chỉ của nàng qua một cuốn sách cho mượn ở thư viện. Để bớt cảm thấy cô đơn trống trải, trung úy tìm cách viết thư cho nàng, và chàng hết sức ngạc nhiên trong sự vui mừng trước những lá thư hồi âm của nàng. Nhưng rồi trận Đệ nhị Thế chiến xảy ra, viên trung úy phải lên đường chiến đấu ở một mặt trận hải ngoại xa xôi trong thời gian mười ba tháng. Xa nhau, họ vẫn kiên trì viết thư qua lại, và đã đem lòng yêu nhau không biết tự lúc nào. Trong các lá thư đi lại, chàng có yêu cầu nàng gửi cho một tấm ảnh, song được nàng trả lời như sau : “Không được đâu. Nếu anh yêu em, thì anh đâu cần lo lắng nghĩ tới dung nhan em như thế nào.” Thế là họ cứ tiếp tục yêu nhau, và tình yêu giữa hai người mỗi lúc một thêm phát triển khắng khít.
Khi trở về quê hương, viên trung úy yêu cầu người yêu cho chàng được gặp mặt tại Nhà Ga Lớn của thành phố Nữu Ước. Nàng đồng ý và nói rằng nàng sẽ mang một cánh hoa hồng để chàng dễ nhận ra nàng. Và giờ đây, viên trung úy đang nhìn vào dòng người tấp nập qua lại ở nhà ga để tìm kiếm người yêu. Chàng bỗng nhìn thấy một người thiếu nữ đẹp tuyệt trần, mặc bộ đồ màu xanh lá cây, đi ngang qua. Chàng định đi nhanh về phía người thiếu nữ chim sa cá lặng kia, nhưng kịp dừng bước lại, vì thấy đi đàng sau người đẹp kia là một phụ nữ trạc tuổi ngũ tuần, ăn mặc mộc mạc, bình dị, tóc lốm đốm bạc dưới chiếc mũ cũ kỹ, trên tay có cầm một cánh hoa hồng thật tươi thắm.
Người phụ nữ trong bộ đồ màu xanh lá cây đã đi qua và người thanh niên sĩ quan chỉ còn chút xíu nữa là chạy theo nàng. Viên trung úy đứng trước một sự lựa chọn : người phụ nữ trẻ xinh đẹp kia hay người phụ nữ độc thân tuổi trạc ngũ tuần này. Đang khi suy nghĩ, thì bao nhiêu lá thư tình từng trao đổi cho nhau đã hiện về trong ký ức của viên sĩ quan trẻ. Chàng sửa lại chiếc cầu vai mang phù hiệu sĩ quan cho nghiêm chỉnh rồi tiến tới gần người phụ nữ cao tuổi, và nói : “Xin lỗi, tôi là trung úy Jean Blanchard. Chắc cô là cô Maynell, phải không ạ ? Tôi rất vui mừng được gặp cô…tôi có thể mời cô đi ăn không ạ ? ”
Nét mặt người phụ nữ cao tuổi bỗng sáng lên, và bà nói :" Này con trai, ta không biết chuyện gì xảy ra, song có một người phụ nữ trẻ mặc bộ đồ màu lục vừa đi qua đó, bảo ta cầm hộ cánh hoa hồng này, hễ anh có tới thì nói với anh rằng nàng đang chờ anh ở quán ăn bên kia đường. Nàng nói đây là một cách để chứng minh cho sự chung thủy của chàng !”
Còn chúng ta thì sao đây ? Cụ Si-mê-ôn tuy già và mắt yếu đã nhận biết và xin bồng Chúa Giê-su trong tay để dâng lời cảm tạ ngợi khen Đức Chúa Trời.
Chúng ta không có cơ hội hiếm có này, nhưng chúng ta cũng cần phải có lòng mong muốn nhận biết Chúa Giê-su.
- II Cô-rinh-tô 13 : 5 : "Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình : anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giê-su Christ ở trong anh em sao ? miễn là anh em không đáng bị bỏ."
- I Phi-e-rơ 1/ 8 : «Ngài là Đấng anh em không thấy, mà yêu mến ; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển » .
Hôm ấy vào ngày Chúa nhật
Vào một buổi tối Chúa nhật, Tiến sĩ D.L.Moody (một đầy tớ lớn của Đức ChúaTrời) đến giảng trong một chiếc lều lớn của một gánh xiếc tại thành phố Chicago. Đề tài ông giảng hôm đó là « Con người đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất ». Sau khi ông giảng xong, có một cảnh sát mang lên tòa giảng một cậu bé đi lạc giữa đám đông. Tiến sĩ Moody liền ôm choàng đứa bé trong cánh tay và kêu gọi mọi người hãy nhìn lên đứa bé đi lạc. Ông nói : « Người cha đi tìm con còn lo lắng hơn cả đứa con được tìm kiếm. Cũng vậy, Cha chúng ta ở trên trời đã theo dõi tìm kiếm bạn, là tội nhân trước mặt Ngài, trải qua những năm tháng dài. Và giờ đây, Ngài vẫn còn theo dõi tìm kiếm bạn đấy !»
Vào lúc ấy, có một người đàn ông mặt mày tái mét, dùng cánh chỏ xô giạt đám đông để tìm đường tiến lên chỗ tòa giảng. Vừa thấy người đàn ông, đứa bé liền chạy nhào tới và ngã vào vòng tay đang mở rộng của ông ta- cũng chính là cha của nó. Đám đông chứng kiến cảnh này, ai cũng thấy mủi lòng. Tiến sĩ Moody, nhà truyền giáo đầy ơn của Đức Chúa Trời, liền nói lớn : «Các bạn thân mến, đây cũng là cách Đức Chúa Trời đón nhận các bạn ngày hôm nay…»
- Giăng 3 :16 – 17 : «Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu ."
- Khải Huyền 3 :20 : "Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta."
Những điều xảy ra trong Ngàn Năm thứ ba này ! - của Jacques BEAUVERD (Giảng sư Thụy sĩ)
Nếu tin vào luận thuyết của sử gia Pháp Michelet, thì đối với nhiều người Au châu, năm 1000 là năm có một viễn ảnh kinh hoàng, vì họ nghĩ rằng đó thời điểm đi tới của ngày tận thế. Năm 2000 không xảy ra những lo sợ như thế. Còn Ngàn Năm thứ ba đã thực tế bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2001.Trong các lễ lạc, ngày nay ai cũng biết rõ rằng năm 2001 chính là năm tương đương với năm 2007 kể từ sau khi Chúa Cứu Thế Giê-su sinh ra, bởi vì mãi cho tới thế kỷ VI, tu sĩ Denis Lepetit, với các phương tiện thời đó, mới tính ra năm sinh ước định của Chúa Giê-su, và ông đã làm một ước tính sai lầm đến 6 năm.
Ở đây muốn nói rằng bước vào thời kỳ 1000 năm mới là điều hiếm có, và thời đại chúng ta tương ứng với kỳ chung kết đời mà người ta đã nói. Kể từ vài thập niên qua, quả thực chúng ta có chứng kiến nhiều sự cáo chung. Đối với Tây Au, thì đây là sự cáo chung của một thời kỳ cực thịnh kéo dài hàng ba mươi năm. Những năm tháng bùng nổ phát triển kinh tế đó đã giúp cho Tây Au xây dựng được biết bao nền kinh tế thăng tiến huy hoàng. Nhưng rồi với đà khủng hoảng kinh tế mà chúng ta thấy ngày nay, thì thời kỳ vàng son ấy, -tuy vàng son song cũng có lắm điều bi thảm-, của một Au châu thống trị, khám phá mở rộng các vùng đất đai, các lục địa, chinh phục các thuộc địa (than ôi !) đã kết thúc ! Hồi ấy, nhờ tiến bộ trên các phương diện khoa học, kỹ thuật, quân sự, tài chính, hoặc ý thức hệ, Au châu đã thành công trong nỗ lực thống trị hầu như toàn thế giới.
Khối Đông Au cũng chứng kiến biết bao sự việc vật đổi sao dời, biết bao sự cáo chung và đổ vỡ về chính trị, kinh tế, tài chính….
Đó còn là thời kỳ cáo chung của những niềm tin lớn mà từ thế kỷ18 đã muốn hất nhào các khuynh hướng không kém phần quan trọng về tín ngưỡng, về chủ nghĩa xã hội, về phong trào phát xít, tư bản và tự do. Tất cả những khuynh hướng này đều bị lung lay trong thế kỷ 20. Hiện nay, chẳng có một quan điểm hay niềm tin mới mẻ nào khả dĩ động viên và đáp ứng được sự khao khát, ước mơ của những linh hồn. Đứng trước sự khó khăn thử thách càng lúc càng lớn của những quốc gia đang phải đương đầu với việc toàn cầu hóa kinh tế, thì ở đây cũng cho ta thấy sự cáo chung của một khái niệm về chủ quyền quốc gia. Mối hiểm họa về một cuộc chiến tranh thế giới, chiến tranh nguyên tử hay không nguyên tử, đang đe dọa tâm trí mọi người.
Cuộc khủng hoảng từ những hỏa tiễn phi đạn và các lò hạch tâm như trường hợp Chernobyl đâu còn ở quá xa nữa. Kể từ nay, bom nguyên tử đã nằm trong tầm tay của nhiều quốc gia không phải luôn luôn có thiện chí hòa bình. Qua các phương tiện truyền thông, những khoa học gia nghiêm chỉnh cảnh báo về những sự hủy hoại môi trường, mà nạn hiệu ứng nhà kính là hiểm họa phổ biến nhất. Chứng bệnh Sida và bao nhiêu tai ách khác nhắc chúng ta nhớ đến những dịch lệ và các nạn đói kém ngày xưa. Sự bất an ở những thành phố, thị trấn của chúng ta đâu thua kém gì sự bất an tại những thành phố thời trung cổ. Về các sự mê tín phi lý, ngày nay xuất hiện đầy dẫy những thuật sĩ, phù thủy đủ loại. Thế kỷ chúng ta quả đúng là thế kỷ của những cuộc chiến thế giới.
Các chuyên gia nói rằng để sống còn, những chính phủ cần phải đoàn kết nhau lại. Nhân loại ở thế kỷ 21 phải đương đầu với những vấn đề lớn tầm cở toàn cầu : các cuộc chiến tranh, sự bành trướng các loại vũ khí nguyên tử, hóa học và vi trùng. Sự ô nhiễm môi trường, nạn đói kém, các dịch bệnh, sự cạn kiệt của những nguồn lực thiên nhiên, nạn dân số gia tăng quá tải, sự khủng hoảng kinh tế, và biết bao nhiêu vấn đề khác nữa đòi hỏi phải có những giải pháp mang tính toàn cầu. Như vậy, cần phải có những cơ cấu có khả năng áp dụng và quản lý những giải pháp cho các nan đề nói trên ; và điều này không thể không dẫn tới việc thiết lập một chính quyền thế giới. Có ba mối đe dọa đến cho loài người :
1. Nạn bùng nổ dân số sẽ khiến xảy ra những cơn đói kém.
2. Một tình trạng ô nhiễm tích tụ lâu ngày sẽ khiến gây ra bệnh tật và các trường hợp ngộ độc.
3. Vũ khí nguyên tử và hóa học sẽ gây ra sự chết chóc và hủy diệt.
Mặt khác, trong Kinh thánh có đề cập tới ba tai vạ : chiến tranh, đói kém và dịch bệnh, là ba thứ gắn liền với « Thời kỳ sau rốt », như Lời Chúa đã mô tả ở sách Khải Huyền, chương 16. Tài liệu bách khoa về những lời tiên tri của Kinh thánh cho biết Kinh Thánh chứađựng 737 lời tiên tri, trong số đó có 594 lời tiên tri đã được ứng nghiệm với độ chính xác 100% - số còn lại là những lời tiên tri liên hệ đến sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-su. Nếu lưu ý đến khúc Kinh thánh ở sách Ê-sai, chương 60, câu 8, một cuốn sách được viết trước khi Chúa Giê-su sanh ra đến hàng tám thế kỷ, thì chúng ta thấy đã có lời tiên tri về những chiếc máy bay. Trong sách Khải Huyền, chương 11, từ câu 3 đến câu 14, chúng ta cũng thấy đã có lời tiên tri về chiếc máy vô tuyến truyền hình. Trong số những dấu hiệu của thời đại chúng ta, có một dấu hiệu không thể sai lầm, đó là sự toàn cầu hóa. Điều này đã được Kinh thánh dự ngôn và loan báo như một sự kiện chỉ về một nhà độc tài sẽ đứng ra nắm quyền thống lĩnh toàn cõi địa cầu, và nhà độc tài này có tên gọi Anti-Christ, tức Christ giả, hay kẻ chống nghịch lại Đấng Christ.
Có chăng những dấu hiệu báo trước về ngày Chúa Cứu Thế Giê-su trở lại trần gian ? Xin thưa là có nhiều, ngay cả chính Chúa cũng nói về ngày đó trong bài giảng quan trọng mang ý nghĩa tiên tri của Ngài, đã được sách Phúc âm Ma-thi-ơ ghi lại ở chương 24, câu 37. Chúa Giê-su phán dạy : « Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy. » Như vậy, những gì đã xảy ra trong đời Nô-ê và những gì sẽ xảy đến khi Đấng Christ trở lại trần gian ? Sách Sáng thế Ký, chương 16 có nói về 4 điều như sau :
* Đặc điểm thứ nhất của thời kỳ này là nạn gia tăng dân số khủng khiếp.
* Đặc điểm thứ nhì tương ứng với điều xảy ra với thời kỳ đại hồng thủy, đó sự bùng nổ của nạn ham muốn tình dục vượt ra ngoài những quy luật của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, một tình trạng suy đồi đạo đức chưa từng thấy đã và đang diễn ra, gây hậu quả tai hại cho hàng triệu triệu con người.
* Đặc điểm thứ ba là một nền văn minh vật chất rực rỡ. Những sự hiểu biết của con người cứ mỗi ba năm lại gia tăng gấp đôi và thời đại chúng ta càng lúc càng có thêm đông những nhà bác học, thông thái, mà con số đó ngày nay bằng tổng số những nhà bác học, thông thái của tất cả những thế hệ trước cộng lại. Vào thế kỷ 6 trước Chúa, khi đề cập tới những thời kỳ mà ông gọi là « những ngày sau rốt », tiên tri Đa-ni-ên , trong sách Đa-ni-ên, chương 12, câu 4 có nói : « …đến kỳ cuối cùng…sự học thức sẽ được tăng thêm lên. » Một lần nữa, lời tiên tri Thánh kinh tỏ ra ứng nghiệm một cách chính xác.
* Đặc điểm tương ứng thứ tư, ấy là thế gian đầy dẫy bạo lực. Những con số thống kê mới nhất cho thấy nạn tội phạm, bạo lực, bạo hành gia tăng nhanh chóng ở khắp mọi nơi. Nếu Kinh Thánh không để lại cho chúng ta những ảo ảnh về số phận cuối cùng của nền văn minh nhân loại, thì Kinh Thánh ban cho chúng ta một giải pháp : Nô-ê và gia đình được cứu sống qua cơn đại hồng thủy. Và tai họa lửa thiêu đốt được sách Khải Huyền nói đến cũng chưa phải là ngày chung cuộc đâu.
Cũng như ngày xưa người ta có thể vào ẩn náu trong chiếc tàu để tránh cơn tai họa về nước lụt, thì ngày nay người ta cũng có thể tìm nơi ẩn náu trong Đấng Christ phục sinh, hằng sống và đang sẵn sàng đón nhận bạn. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ quyết định của lịch sử nhân loại.Đức Chúa Trời đến với mỗi một chúng ta và kêu gọi chúng ta quay đầu về với Đấng Christ, là Đấng có thể phù hộ chúng ta và là người bạn thiết của chúng ta. Kinh Thánh phán dạy chúng ta : « Ngươi hãy chuẩn bị để gặp gỡ Đức Chúa Trời ngươi. »