Kiêng ăn trong Cựu Ước (phần 1)
Trong một văn hóa chú trọng đến ẩm thực, với các nhà hàng mọc lên ngày hôm nay như những đền thờ hiện đại, kiên ăn được xem như là lạc hậu. Khi tôi mới nghĩ đến chủ đề này, tôi rất do dự vì nhiều lý do: Kiên ăn là một chủ đề mang đầy tính chất CẢM XÚC và KHÓ PHÂN ĐỊNH
Các quan điểm về kiêng ăn thường đi đến những thái cực
"Nhiều người đã phô trương sự kiêng ăn trong tôn giáo vượt qua khỏi khuôn khổ và những lý do đưa ra bởi Kinh Thánh, và cũng có những người khác hoàn toàn khinh thường sự kiêng ăn." -- JOHN WESLEY
Nhiều người xem chủ đề kiêng ăn là không cần thiết và không đáng để xem xét, nên thường bị không quan tâm đến. Nhiều người khác nghĩ kiêng ăn là một phần của đức tin (như báp-tem)
Kiêng ăn đụng chạm đến một khía cạnh rất cá nhân cho mỗi người trong chúng ta: THỨC ĂN!
Nhiều người phải tùy thuộc nơi thức ăn
1/ Không chỉ để sống
2/ Nhưng còn sử dụng thức ăn để đối phó với sự lo lắng, khủng hoảng tinh thần, sự chán nản vân vân ...
3/ Thay vì ăn để sống, họ thường sống để ăn
Kiêng ăn là một chủ đề đụng chạm đến tinh thần của nhiều người – như giảng về sự tham ăn hay hút thuốc là.
Một chủ đề KHÔNG NẰM TRONG TRUYỀN THỐNG
Anh chị sẽ ít khi nghe nói đến kiêng ăn trong các bài giảng
Một người thật sự muốn nghiên cứu về chủ đề kiêng ăn sẽ không tìm thấy một quyển sách nào được biên soạn và phát hành bởi các anh em trong Chúa từ năm 1861 đến 1954
Nhưng Kinh Thánh có rất nhiều điều để nói về kiêng ăn...
Danh sách của những vĩ nhân trong Kinh Thánh đã từng kiêng ăn:
- Môi-se – tác giả của hiến pháp Y-sơ-ra-ên
- Đa-vít, vị vua
- Ê-li – nhà tiên tri
- Ê-xơ-tê, vị hoàng hậu
- Đa-ni-ên, người đã có sự hiện thấy từ Chúa
- A-na – nhà nữ tiên tri
- Chúa Jê-sus, Con của Đức Chúa Trời
- Phao-lô, sứ đồ
Và Tân Ước ghi lại rất nhiều giáo điều về kiêng ăn hơn cả sự ăn năn và thú tội ! Chúa Jê-sus đã dạy về kiên ăn còn nhiều hơn báp-tem và Tiệc Thánh !
Nhưng động cơ gì đã khiến cho một chủ đề được nói đến thường xuyên như thế trong Kinh Thánh lại bị lãng quên, hầu như không được nhắc đến?
TRƯỚC HẾT, kiêng ăn bị hiểu lầm như là một hình thức khổ hạnh tôn giáo trong suốt thời Trung Cố ở Châu Âu.
THỨ HAI, nhiều người đã đi kết luận đó là một truyền thống của người Do-thái, nhưng không có giá trị trong thời đại Cơ Đốc.
THỨ BA, phong trào tuyên truyền hiện đại luôn luôn thuyết phục chúng ta phải có ba (3) bữa cơm no đủ mỗi ngày, ăn chơi trong ngày, nếu không đã là suy dinh dưởng ! Thật ra chúng ta ăn uống, không phải vì chúng ta CÓ NHU CẦU nhưng vì đến GIỜ PHẢI ĂN.
Vì Kinh Thánh nói rất nhiều đến kiêng ăn, đó là việc cần thiết để chúng ta xem xét quan điểm của Kinh Thánh về kiêng ăn. Nhưng trước khi bắt đầu, tôi yêu cầu mọi người giữ lại sự xét đoán cho đến khi anh chị đọc hết và nghiên cứu các câu của Kinh Thánh về kiêng ăn. -- Châm Ngôn 18:13
Anh chị hãy nghiên cứu một cách khách quan, vô tư chứ đừng sửa đổi Kinh Thánh
Đừng giải nghĩa, giảng dạy một câu ra ngoài bối cảnh và văn cảnh để thích hợp với quan điểm cá nhân của mình. Và cũng đừng gấp rút đi đến kết luận hay muốn áp dụng ngay lập tức những gì anh chị khám phá được trong Kinh Thánh về kiêng ăn. -- Châm Ngôn 14:29
Nếu anh chị có những thông tin, câu hỏi hay quan điểm khác, xin anh chị hãy cảm thấy thoải mái trao đổi với chúng tôi. -- Châm Ngôn 11:14
I. NHỮNG CƠ HỘI HAY TÌNH HUỐNG ĐỂ KIÊNG ĂN TRONG CỰU ƯỚC
A. "NGÀY CỦA SỰ CHUỘC TỘI "...
Lê-vi Ký 16:29-31; 23:26-32; Dân Số Ký 29:7
Đây là mệnh lệnh duy nhất về kiêng ăn được ghi chép trong Luật Pháp, được tuân giử vào ngày thứ mười của tháng thứ bảy. Mặc dù không được gọi là "kiêng ăn", câu nói "ép linh hồn" được hiểu như kiêng ăn. Thi Thiên 69:10 (nói đến "nhịn ăn để ép linh hồn tôi") và Công Vụ Các Sứ Đồ 27:9 (nói đến danh từ kiêng ăn).
Khi các từ “ép linh hồn” được sử dụng để nói đến kiêng ăn, chúng ta có thể hiểu được MỤC ĐÍCH của kiêng ăn:
- Để tác động trên linh hồn (chứ không chỉ trên cơ thể)
- để thánh hóa cơ thể và linh hồn
B. NHŨNG KIÊNG ĂN KHÁC TRONG CỰU ƯỚC ...
Nhiều người kiêng ăn mà không phải tuân theo một mệnh lệnh nào khi phải trải qua những thời kỳ hoạn nạn; hay có những việc liên quan đến cộng đồng, hay đôi khi cũng là hành động đến từ quyết định cá nhân, riêng biệt của một người.
1. KIÊNG ĂN TRONG THỜI KỲ CỦA CHIẾN TRANH, HAY VỚI MỐI ĐE DỌA CỦA CHIẾN TRANH
Dân Y-sơ-ra-ên đã kiêng ăn ở Bê-tên trong chiến tranh chống lại dân Bên-gia-min (Các Quan Xét 20:26), cũng như ở Mích-ba trong chiến tranh chống lại dân Phi-lít-tin (1 Sa-mu-ên 7:6)
2. KIÊNG ĂN KHI NGƯỜI THÂN BỊ ĐAU ỐM
Đa-vít đã kiêng ăn và khóc lóc khi con trai của ông bị bệnh (2 Sa-mu-ên 12:16-23). Tác giả của Thi Thiên cũng nói đến kiêng ăn cho những kẻ thù nghich ông (Thi Thiên 35:11-13)
3. KIÊNG ĂN KHI MỘT NGƯỜI THÂN YÊU CHẾT ĐI
Dân sự Gia-be kiêng ăn 7 ngày cho Sau-lơ (1 Sa-mu-ên 31:13; 1 Sử Ký 10:12). Đa-vít và dân sự kiêng ăn cho Sau-lơ và Giô-na-than (2 Sa-mu-ên 1:12)
4. KIÊNG ĂN KHI TÌM KIẾM SỰ THA THỨ TỘI LỖI TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI
Môi-se kiêng ăn 40 ngày cho tội lỗi của Y-sơ-ra-ên (Phục Truyền Luật Lệ Ký 9:15-18). A-háb kiêng ăn để được tha thứ tội lỗi – (1 Các Vua 21:17-29). Dân của thành Ni-ni-ve đã kiêng ăn khi Giô-na truyền giảng cho họ (Giô-na 3:4-10). Đa-ni-ên đã kiêng ăn khi ông thú tội của dân Y-sơ-ra-ên (Đa-ni-ên 9:3-5). Vị nguyên soái kiêng ăn khi Luật Pháp được Ê-xơ-ra đọc, như một cử chỉ ăn năn (Nê-hê-mi 9:1-3)
5. KIÊNG ĂN KHI ĐỐI PHÓ VỚI MỘT HIỂM NGUY ĐANG ĐE DỌA
Giê-hô-sa-phát kiêng ăn khi bị dân Ê-đom đe dọa (2 Sử Ký 20:3) Ê-xơ-ra hướng dẫn một cuộc kiêng ăn để tìm kiếm đặc ân của Đức Chúa Trời để từ sự lưu đày được trở về quê hương (một hành trình đầy hiểm nguy) (Ê-xơ-ra 8:21). Nê-hê-mi kiêng ăn khi ông nghe về tình trạng của Giê-ru-sa-lem (Nê-hê-mi 1:4). Dân Do-thái kiêng ăn khi họ nghe Ha-man đã nhận được từ vua chiếu chỉ chống lại họ (Ê-xơ-te 4:3). Ê-xơ-te và Mạc-đô-chê đã kiêng ăn trước khi Ê-xơ-te ra yết kiến trước mặt vua. (Ê-xơ-te 4:16)
6. KIÊNG ĂN KHI TƯỞNG NHỚ ĐẾN NHỮNG HOẠN NẠN ĐÃ XẢY RA.
Trong thời kỳ sống Lưu Đày ở Ba-by-lôn và thời Hậu Lưu Đày, có những thông lệ kiêng ăn đặc biệt được cử hành để kỷ niệm những ngày họan nạn đã đỗ trên thành Giê-ru-salem
a. Ngày thứ 10 của tháng thứ 5 là ngày Đền Thờ bị đốt cháy – Giê-rê-mi 52:12,13
b. Ngày thứ 2 của tháng thứ 7 là ngày Gê-đa-lia bị ám sát - 2 Các Vua 25:23-95; Giê-rê-mi 41:1
c. Ngày thứ 10 của tháng thứ 10 là ngày sự vây hãm của thành Giê-ru-sa-lem bắt đầu.- 2 Các Vua 25:1
d. Ngày thứ 9 của tháng thứ 4 là nàgy thất thủ của thành Giê-ru-sa-lem - 2 Các Vua 25:3,4
II. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ KIÊNG ĂN TRONG CỰU ƯỚC.
<>A.qqThi Thiên 69:10
Mục đích của một sự tự ép hay tự thánh hóa linh hồn là để linh hồn trở nên “khiêm nhường” (Thi Thiên 35:13), chứ không phải để ảnh hưởng trên cơ thể. Đương nhiên, những người trong Cựu Ước cảm nhận rằng họ khi họ tự khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời, họ sẽ được ân phước từ Đức Chúa Trời – Ê-xơ-ra 8:21-23; Ê-sai 57:15; 66:1-2
Họ kiêng ăn mỗi khi họ cần:
- Sự tha thứ cho tội lỗi (Môi-se, A-háb, Đa-ni-ên)
- Khi những người thân yêu của họ được hồi phục lại từ cái chết (Đa-vít)
- Sư che chở chống lại hiểm họa (Ê-sơ-ra)
- Sự giải cứu khỏi các địch thù của họ (dân Y-sơ-ra-ên)
Vì họ tìm kiếm ân phước của Đức Chúa Trời, KIÊNG ĂN HẦU NHƯ LÚC NÀO CŨNG ĐƯỢC KÈM THEO VỚI SỰ CẦU NGUYỆN
<>B.Cho người cơ nhở, nghèo đói quần áo mặc Và các lời cấu nguyện của họ sẽ được lắng nghe – Ê-sai 58:6-9 Kiêng ăn mà không có sự ăn năn thật sự là làm thất bại mục đích của kiêng ăn: những lời cầu nguyện của anh chị sẽ không được Chúa lắng nghe ! Cũng thế, quan điểm này không thay đổi cho những kiêng ăn hình thức, nghi lễ mà dân Y-sơ-ra-ên đã thêm vào để tưởng nhớ một số biến cố. Xa-cha-ri 7:1-14. Dân Y-sơ-ra-ên muốn biết họ có phải kiêng ăn cho những biến cố đặc biệt như họ đã làm - Xa-cha-ri 7:1-3. Chúa Trả lời là những kiêng ăn không phải được thực hiện cho Ngài. Xa-cha-ri 7:4-6. Thật ra họ cần phải thực hiện trước hết ý muốn của Chúa. Xa-cha-ri 7:7-10. Nhưng vì họ không làm theo ý muốn của Ngài, những kiêng ăn của họ trong quá khứ đều vô gía trị. Xa-cha-ri 7:11-14 KẾT LUẬN Đến giai đoạn này chúng ta vẫn chưa thiết lập quan điểm vậy chứ kiêng ăn có áp dụng cho Cơ Đốc Nhân ngày hôm nay không ? Ngược lại, chúng ta chỉ xem vị trí của thực hàng kiêng ăn trong Cựu Ước để hiểu biết sâu rộng hơn về lý do dân của Đức Chúa Trời đã kiêng ăn ngày hôm nay. Chúng ta học hỏi được điều gì ? Chỉ có một ngày kiêng ăn được xem là điều răn trong Cựu Ước: Ngày Chuộc Tội. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên hay những dân khác (thành Ni-ni-ve) thường kiêng ăn để muốn Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của họ.
- Mục đích của kiêng ăn là tự ép mình bằng cách “tự ép linh hồn”
- Và tin rằng một sự tự khiêm nhường như thế sẽ làm đẹp lòng Chúa (và thường thì việc này làm đẹp lòng Chúa)
Nhưng, kiêng ăn là vô ích nếu ...
- Khi kiêng ăn vì một lý do không chánh đáng
- Khi kiêng ăn mà không có ăn năn thật sự
Chúng ta đã thấy là không có những nguyên tắc nào ấn định thời gian hay bản chất của kiêng ăn.
Trong bài báo kế tiếp chúng ta sẽ xem xét về kiêng ăn trong Tân Ước