Một số các phương pháp khác có thể sử dụng để giải nghĩa sách Khải Huyền
Có 4 phương pháp xét thấy không hẳn mâu thuẫn với nhau, mà chính là bổ sung cho nhau.
– Phương pháp lý tưởng : Theo phương pháp này, thì sách Khải Huyền được viết, với lối nói biểu tượng, về cuộc đấu tranh dai dẳng giữa thiện và ác, giữa Hội Thánh với ngoại giáo, và về sự đắc thắng chung cuộc của Cơ-đốc giáo. Giới giải kinh ủng hộ quan điểm này nói chung đều phủ nhận việc gắn kết các biểu tượng vào với những yếu tố thực tiễn.
Và đó là phương pháp của Clément ở Alexandrie, Origène và Augustin[1].
– Phương pháp theo xu hướng quá khứ : Sách Khải Huyền viết về những biến cố xảy ra trong thời gian cùng lúc với việc sách được biên soạn. Theo phương pháp này, thì những sự hiện thấy mà Giăng ghi chép lại có liên hệ tới những biến cố đương thời, và nhằm mục đích động viên cổ vũ người đọc thời ấy giữ lòng trung tín chờ đợi sự hiện ra của Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài.
– Phương pháp theo xu hướng lịch sử : Theo phương pháp này, thì sách Khải Huyền viết về những biến cố mang tính lịch sử từ thời Đấng Christ cho đến ngày hôm nay. Nói cách khác, sách Khải Huyền sẽ là một bản phác thảo mang tính biểu trưng của lịch sử. Đây là quan điểm rất phổ biến vào Thời trung cổ, đồng thời cũng được sự hưởng ứng của những phần tử thuộc Phong trào Cải Cách như Wycliffe, Martin Luther và Johann Albrecht Bengel. Theo họ, và với phương pháp lịch sử này, thì sách Khải Huyền mô tả tình trạng suy thoái đang tiếp diễn của Hội Thánh, và ám chỉ con thú có liên hệ với chế độ giáo hoàng.
– Phương pháp theo xu hướng vị lai : Sách Khải Huyền chủ yếu mô tả những biến cố tương lai. Theo lập luận cơ bản nhất của phương pháp này, thì kể từ sau chương 4, toàn bộ các biến cố sẽ được hoàn thành trong những thời kỳ sau rốt của lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, phần lớn các nhà giải kinh theo quan điểm này đều tỏ ra khá ôn hòa và cho rằng có một số các biến cố trong những chương sách này (thường là những chương đầu kể từ chương 4 của sách Khải Huyền) sẽ xảy ra trước ngày cáo chung của lịch sử loài người.
Đa số các nhà nghiên cứu ngày hôm nay nhìn nhận có những yếu tố liên hệ tới từng phương pháp nói trên và chúng mang tính nương dựa hoặc bổ sung cho nhau.
[1] Tham khảo tác phẩm “Thành Đức Chúa Trời” của Thánh Augustin.
Có 4 phương pháp xét thấy không hẳn mâu thuẫn với nhau, mà chính là bổ sung cho nhau.
– Phương pháp lý tưởng : Theo phương pháp này, thì sách Khải Huyền được viết, với lối nói biểu tượng, về cuộc đấu tranh dai dẳng giữa thiện và ác, giữa Hội Thánh với ngoại giáo, và về sự đắc thắng chung cuộc của Cơ-đốc giáo. Giới giải kinh ủng hộ quan điểm này nói chung đều phủ nhận việc gắn kết các biểu tượng vào với những yếu tố thực tiễn.
Và đó là phương pháp của Clément ở Alexandrie, Origène và Augustin[1].
– Phương pháp theo xu hướng quá khứ : Sách Khải Huyền viết về những biến cố xảy ra trong thời gian cùng lúc với việc sách được biên soạn. Theo phương pháp này, thì những sự hiện thấy mà Giăng ghi chép lại có liên hệ tới những biến cố đương thời, và nhằm mục đích động viên cổ vũ người đọc thời ấy giữ lòng trung tín chờ đợi sự hiện ra của Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài.
– Phương pháp theo xu hướng lịch sử : Theo phương pháp này, thì sách Khải Huyền viết về những biến cố mang tính lịch sử từ thời Đấng Christ cho đến ngày hôm nay. Nói cách khác, sách Khải Huyền sẽ là một bản phác thảo mang tính biểu trưng của lịch sử. Đây là quan điểm rất phổ biến vào Thời trung cổ, đồng thời cũng được sự hưởng ứng của những phần tử thuộc Phong trào Cải Cách như Wycliffe, Martin Luther và Johann Albrecht Bengel. Theo họ, và với phương pháp lịch sử này, thì sách Khải Huyền mô tả tình trạng suy thoái đang tiếp diễn của Hội Thánh, và ám chỉ con thú có liên hệ với chế độ giáo hoàng.
– Phương pháp theo xu hướng vị lai : Sách Khải Huyền chủ yếu mô tả những biến cố tương lai. Theo lập luận cơ bản nhất của phương pháp này, thì kể từ sau chương 4, toàn bộ các biến cố sẽ được hoàn thành trong những thời kỳ sau rốt của lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, phần lớn các nhà giải kinh theo quan điểm này đều tỏ ra khá ôn hòa và cho rằng có một số các biến cố trong những chương sách này (thường là những chương đầu kể từ chương 4 của sách Khải Huyền) sẽ xảy ra trước ngày cáo chung của lịch sử loài người.
Đa số các nhà nghiên cứu ngày hôm nay nhìn nhận có những yếu tố liên hệ tới từng phương pháp nói trên và chúng mang tính nương dựa hoặc bổ sung cho nhau.
[1] Tham khảo tác phẩm “Thành Đức Chúa Trời” của Thánh Augustin.